Tản mạn
2025
Những ước mơ cũ
“It’s not that I was afraid to die, though. I was afraid of not having enough time to live. Ending without knowing what I wanted to know. Dying while having things I didn’t know, that would’ve been unacceptable.” ― NisiOisiN, Zaregoto, Book 1: The Kubikiri Cycle
Mình lớn lên ở một thôn nhỏ, nơi có kì quan là những biển lúa dài và rộng. Năm lớp 6 mình có một bài tập làm văn thể loại tả cảnh, mình không nhớ rõ đề, chỉ nhớ là mình viết về cảnh cánh đồng vào buổi sớm. Đây là bài văn duy nhất giúp mình được tuyên dương trước lớp. Điều này khá bất ngờ với một đứa thích Toán, chuyên làm tắt, và chữ xấu như mình. Giờ nghĩ lại, có vẻ nó là một dấu hiệu để nhận ra rằng thằng nhóc đó thích ngắm bình minh hơn nó nghĩ.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm nghề gắn với viết lách, mà ngược lại mình rất lười viết. Việc chọn từ ngữ thật đúng đau đầu, cả lúc nói và viết. Một ước mơ thuở nhỏ của mình là được ở trong một xưởng nào đó, nghĩ về những ý tưởng trên trời dưới đất, và những thứ máy móc để làm điều đó. Để chọn một từ thì nó sẽ giống với nhà phát minh. Vì cái sở thích này mà nhà mình sẽ luôn lăn lóc những mảnh vụn của các thứ đồ chơi hay máy móc bị hỏng. Chúng được tháo ra từng mảnh rồi bị cố ghép lại theo một cách kì quặc nào đó. Chẳng biết tiếng xấu đồn xa thế nào mà hàng xóm hay qua nhờ thằng nhóc đó qua sửa đủ thứ linh tinh. Thỉnh thoảng là cái tivi bị nhiễu do chỗ nối ăngten bị lỏng, thỉnh thoảng là cái radio bị nhờn chốt chỉnh âm lượng, cái ô tô đồ chơi bị cháy mô tơ, cái súng hơi đồ chơi bị gãy chốt, … Và bằng những cái kĩ thuật tự nghĩ ra, thỉnh thoảng nó sửa được, thỉnh thoảng thì hì hục cả buổi cũng chẳng được gì, đôi khi thì “lợn lành thành lợn què”. May mà hàng xóm cũng đề phòng, họ chỉ nhờ sửa những thứ như “đồ chơi” thôi.
Đấy là việc phụ làm ở nhà, công việc chính lúc đó thì vẫn là đi học. Hồi nhỏ mình thích đến trường. Vì hâu hết các môn (trừ ngữ văn) đều không quá khó, nên phần lớn thời gian trong lớp mình chỉ cần ngồi làm bài tập, rồi ngồi tán chuyện với mấy đứa gần bàn. Chưa có smartphone, mạng xã hội cũng chẳng phổ biến. Bọn mình thường chỉ tám những chuyện xảy ra quanh thôn xã, về những tập truyện tranh mới, những chuyện giả tưởng mà tụi con nít tự nghĩ ra, Sơn Tùng, đôi khi là “trend” đang nổi mà một đứa nào đó tiếp cận được và phổ biến lại cho cả bọn. Nhóm mình thân nhất là tụi cùng đi học lớp bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Vì thường tụi này được “đặc cách” bỏ một số lớp chính khoá để đi bồi, nên cả bọn hay đi cùng nhau nhiều hơn. Nhóm này cũng không thay đổi nhiều nên cả bọn quen mặt nhau suốt mấy năm học. Mình cũng nghĩ thời gian học bồi là thời gian vui nhất ở trường, được thử thách với bài Toán khó hơn, được thi đua cùng tụi bạn. Lúc giải toán mình thấy cũng hơi giống lúc mày mò lắp ghép máy móc, phải tưởng tượng có những mảnh nhỏ nào, cái máy cuối cùng phải hoạt động ra sao, phải lắp các mảnh như nào để cái máy hoạt động chặt chẽ. Đôi khi mình lắp các mảnh theo một cách mới mẻ nào đó và tìm được phương pháp lạ hơn ở sách giải mẫu. Cô giáo dạy Toán lúc đó vẫn nhắc lại chuyện mình nghĩ ra lời giải kì quặc nào đấy, đến mức cô phải đi “khoe” với cô lớp bên cạnh. Mình thấy thú vị, nên đôi khi mình nghĩ sau này được làm nhà Toán học cũng hay.
Lớn hơn chút, mình nghe tivi nói về những công nghệ “tiên tiến” thời bấy giờ, về smartphone, máy tính, laptop, LHC, vệ tinh, … Vốn là đứa hay vọc vạch, mình sẽ tìm cách “thử” những kiến thức này: truy cập google map bằng cái điện thoại Nokia màn hình bé tí và tìm chỗ bố mình đang công tác, liều xoá dữ liệu và cài hệ điều hành máy tính (lúc windown 8 mới ra mắt),… Biết được cái tính đó, cô giáo dạy Tin học trên trường hay “tận dụng” để nhờ giúp cài phần mềm (MS Office, PASCAL,…) cho máy tính trên trường, hay viết một bài code PASCAL nào đó để chuẩn bị cho tiết học, với tiền công là một cốc nước và quà vặt nào đó. Cũng thích công việc này nên dù “lương” có hơi thấp, mình vẫn hứng thú làm. Nhưng có một điều khó khăn hơn làm Toán là khá khó để chia sẽ những điều thú vị này, vì bạn bè mình ít hứng thú với phần mềm máy tính và lập trình hơn.
Những ước mơ trên khá nhất thời, mình nghĩ lúc mình thật sự nghĩ về điều mình muốn làm sau này là khi muốn làm nhà vật lý. Lúc này mình sẽ cố ngồi nghe một bài giảng về lý thuyết tương đối hẹp từ MITOpenCourseWare, nghe rất lùng bùng vì một là tiếng Anh thực dụng của mình tệ, phải nhờ cả vào phụ đề của Youtube, hai là chẳng có kiến thức nền tảng mà cứ cố nghe nên cũng chẳng hiểu thêm gì. Nhưng mình có ý nghĩ rằng những nhà vật lý có thể được thử sức tìm cách giải những câu đố của vũ trụ xa xôi, phát hiện những điều ngoài tầm mắt, giúp tạo ra nền tảng cho công nghệ chưa ai nghĩ tới. Ý nghĩ này làm mình “lì” hơn, như cố chứng minh lại phương trình Biến đổi Lorentz trong thuyết tương đối hẹp hay cách dẫn ra hệ quả là phương trình E=mc2. Đôi khi thành công, đôi khi mình quên mất những ý tưởng chính, nhưng mình vẫn thường thử lại nhiều lần. Nhưng cũng giống như lúc lập trình, rất khó để chia sẻ về những sở thích này. Và cũng do mình không giỏi việc tìm một nhóm có thể cùng làm những điều này.
Khi vào đại học, mình quyết định chọn ngành mà mình coi là một điểm cân bằng giữa những sở thích này: Computer Science. Và nhất định phải là CS chứ không phải IT hay CE, mình bỏ nguyện vọng ở CE ở BK và IT ở UET vì điều này. Mình nghĩ CS có đủ thử thách, có đủ toán và lý thuyết để có thể áp dụng vào vật lý lí thuyết nếu mình có cố gắng theo nó sau này, có đủ ứng dụng để bắt kịp với các công nghệ mới. Và mình vẫn nghĩ nó là lựa chọn tốt nhất mình có thể theo. Điều mình không chắc là mình có thể làm gì. Nhưng được chứng kiến những thay đổi lớn trong ngành này ở một khoảng cách rất gần cũng rất hay rồi.
Tản mạn sau lần đầu tiên được đi conference.
Bạn cùng phòng
Bạn cùng phòng mình (J and E) rất thân thiện, hay giúp đỡ, và thi thoảng trẻ con hơn mình tưởng.
Một trong những ấn tượng đầu tiên của mình ở State College là nhà cửa cách khá xa nhau. Điểm lợi là có cảm giác thoáng đãng, trong lành, và nhiều sân chơi. Điểm trừ là đường đi mua đồ xa quá, đi bộ không nổi. Mặc dù chỗ mình ở đã được coi là ở gần siêu thị lắm rồi. Biết được điều này, cà J và E thường suggest mình là nếu cần đi thì cứ nói hai cậu vì cả hai đều có ô tô.
“Nồi cơm điện là một vật dụng thiết yếu” là một điều không phải bàn cãi. Bạn có thể nấu cơm bằng xoong nhưng nó sẽ giảm hiệu xuất nấu ăn của bạn đi đáng kể. Vì vậy mình rất biết ơn J đã tìm ra món cơm nấu phomai và mua nồi cơm điện, và sau đó cho mình sài ké (95% of the time). Hơn thế nữa, sau khi nghe mình than thở về cà phê ở đây yếu, cậu này đẫ cố tìm loại mạnh nhất trong siêu thị, tên Death Wish. Cái tên rất đáng gờm nhưng xin lỗi J, nó vẫn hơi yếu :( . E thì chỉ mình cần mua quần áo gì để trú đông ở đây. Rất chi tiết, cậu mở web online shopping và chỉ từng món. E cũng giỏi nấu ăn, mình và J đã được cậu cho thưởng thức vài bữa, a.k.a free dinner =)).
J và E đều là undergrad năm cuối và cũng mới gặp nhau lúc mình chuyển vào. Nhưng thỉnh thoảng mình thấy 2 cậu vận động chân tay và mát xa nhau bằng xoong chảo. Hay có lúc J thể hiện trình độ joke có được từ gốc British của mình.
Lần đầu được Interview và lên báo
Mình đến State College sát ngày nhập học, trước có 1 ngày. Lúc đầu cũng lo bị jetlag ảnh hưởng nhưng có vẻ do được ngủ và đi chơi ở sân bay suốt nên bù lại là mình bị jetlag rất ít. Vậy mà vẫn lỡ buổi đi tour 1-1 với một bạn sinh viên do bị nhầm thời gian với buổi hướng dẫn chung. Và thế là có duyên gặp bác Bill, một phóng viên của báo StateCollege. Bác interview mình cho bài báo của bác về sinh viên quốc tế đến Penn State, xong dẫn mình đi giới thiệu trường 1-1 với bác luôn.
Update: Cuộc gặp này còn dẫn đến một buổi đi dã ngoại thú vị sau này nữa.
Hành trình đến Penn State
Ờm, mình được bay hơn nửa vòng quả đất, và một funfact nhỏ nhỏ: mình là champion của cuộc thi chuyến đi đến Penn State của ai kéo dài lâu nhất (~48h). Để có được thành tích này thì mình phải bay và đi qua nhiều chặng, được thể hiện trong biểu đồ sau:
Thái Bình, Việt Nam -- 🚗 --> Hà Nội, Việt Nam -- ✈️ --> Taipei, Taiwan -- ✈️ --> San Francisco, CA -- ✈️ --> Atlanta, GA -- ✈️ --> Pittsburg, PA -- 🚌 --> State College, PA
, và được trợ giúp bởi mưa to gió lớn ở Atlanta làm chuyến bay của mình bị delay. Cũng có hơi mệt đó nhưng được thấy nhiều thứ.
Một điều tình cờ là trên chuyến bay đến SFO, hàng ghế mình ngồi toàn người Việt, một cô người Hà Nội đi thăm con và một chị sống ở đây, nên dù chặng này dài nhưng cũng không chán lắm. Cô người Hà Nội cũng lần đầu qua đây giống mình, thế là hai cô cháu đi cùng nhau ở sân bay SFO cho bối rối cùng nhau một thể. May là cô cháu cũng hỏi được đôi chút và đều tìm được điểm cần đến. Cô còn cho mình gói cháo chay để ăn trong thời gian đợi ở sân bay. Thêm một phát hiện nữa trên chuyến này là ngồi coi Interstellar trên máy bay sẽ được bonus thêm hiệu ứng rung lắc trên không cho nhập tâm =)).
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next: